Chò nâu. Chò nâu. Mùa đã về, xoay vòng trong gió.
Con nắng trưa đỏ lửa, bỏng rát… Con chim chích thanh thoát đáp nhẹ trên sân, lí lắc, lại bay lên.
Một điều gì đó chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.
Quên em đi có được không?
Trên đời này có gì là không thể chứ. Rồi chúng ta sẽ lần lượt quên hết cả nhau, mà đi, thế thôi.
Chỉ giữ lại những điều tinh khôi đẹp đẽ nhất, gọi tên những-khoảnh-khắc.
Và khoảnh khắc, sẽ luôn là mãi mãi.

21.05.2015 


Link bài gốc

Có những bài học, lời khuyên đến rất tình cờ trong cuộc sống. Nó giúp cứu cả một bàn thua trông thấy, hoặc giúp ta tránh được những bàn thua nặng nề hơn ở phía trước. Những bài học đó đến với mình cũng như bao điều khác, nhờ vào chữ DUYÊN. Một trong những lời khuyên cho đến nay vô cùng hiệu nghiệm giúp mình vượt qua được nhiều lúc túng quẫn về mặt tinh thần, đơn giản là… DỌN DẸP.

Không phải đi dạo, nghe nhạc, đập chén bát, ngủ, tắm, hay shopping… mà là cọ toilet, giặt đồ, tưới cây, làm vườn, đổ rác, lau nhà, sửa cửa, dọn kệ sách… tất cả những việc khiến nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp, thơm tho. Tại sao lại là dọn dẹp? Khi dọn dẹp năng lượng xấu bị tiêu hao, người mệt lả đi, chẳng còn sức để buồn hay suy nghĩ, chỉ muốn ngủ. Thứ nữa, nhìn thấy nhà cửa thoáng đãng sạch đẹp, tinh thần sẽ vô cùng thoải mái, giống như đầu óc cũng được gọn gàng lại vậy. Điều quan trọng cuối cùng, mình có được cảm giác CÓ ÍCH vì đã hoàn thành tốt được việc gì đó. Cảm giác này rất tích cực.

Ai chưa làm qua, lần nào đó hãy thử xem, biết đâu nó có thể giúp.

Viết những dòng này, nhớ Cô, người đã tình cờ bước vào cuộc sống của mình trong một giai đoạn khó khăn, mình đã được Cô nâng bước. Giờ này không biết Cô đang ở nơi đâu.

Trời đang mưa, hôm nay mưa cả ngày. Chúc mọi người ngủ ngon.


Hình từ Pinterest

Link bài gốc

Đôi lúc cảm nhận bản thân đang có quá nhiều thứ, quá nhiều vật chất, quá nhiều thông tin, quá nhiều mẹo vặt… Liệu có cần nhiều đến thế không, đã áp dụng được bao nhiêu rồi? Thời buổi của bội thực, và phân tán. Mình cảm giác càng sở hữu nhiều, chúng ta càng bị tách rời khỏi cuộc sống chân thật, quên đi những điều ý nghĩa. Đó là hội chứng FOMO phải không? Luôn sợ bỏ lỡ điều gì đó, trong khi mỗi người còn không đủ thời gian để tiếp thu nữa.

Ừ thì lâu rồi không mua sách, nghiền ngẫm những cuốn cũ cái đã. Quần áo mix match tạo ra những set mới. Các mối quan hệ ưu tiên gìn giữ, chăm sóc hơn làm làm quen mới. Quán ngon đi nhiều hơn để thành quán quen. Tập trung vào môn thể thao yêu thích cho thật giỏi. Lựa ra những lời nhắc cần thiết nhất rồi thực tập để trở thành một phần của bản thân…

Nhỏ Mơ em của mình từng nói, “mỗi thứ em cố gắng chỉ có một, một cái ly, một cái chén, một bình hoa… vì em thấy khi mình chỉ có một, mình sẽ trân trọng và nâng niu món đồ đó lắm…”. Mơ có biết là chị nể Mơ lắm khi nghe em nói câu này không 🙂 dù bây giờ Mơ đã có gia đình và một nhóc tì theo đuôi, nhưng chị tin là em vẫn sẽ thu vén để tiếp tục được phương châm sống này với gia đình nhỏ của mình. Nó đẹp trong ngần.

Hoa Tuyết Mai trước nhà, một mùa Tết

Mình giới thiệu với bạn một dịch vụ cho thuê sách chỉn chu, đàng hoàng tại Sài Gòn nhé. Hai cuốn mình đặt mới tinh, được bao bọc cẩn thận, cảm nhận rõ sự nghiêm túc và cái tâm với sách và cộng đồng đọc của những người tạo ra dịch vụ này. 
Bạn sẽ hợp với dịch vụ thuê sách khi:

  • Bạn đã có rất nhiều sách, và không gian nhà ở dần trở nên hạn hẹp
  • Bạn đang hướng tới lối sống tối giản, chỉ sử dụng không cần sở hữu
  • Bạn là người đọc nhiều và muốn tiết kiệm 

Thì Openboox là một nơi cho thuê sách mình thấy khá ổn áp, đến nay cũng không có gì để chê cả. Các bạn ấy cũng luôn lắng nghe ý kiến, cải thiện dịch vụ, như là đã sử dụng ít bao bì nhựa hơn… 
Dân đọc tụi mình ủng hộ Openboox ở đây nha:

 OpenBooxĐọc thông minh, sống tử tế 


Ngày xưa mình thích mua loại bánh này ở tiệm Bánh Mì Tươi trên đường Nguyễn Văn Thủ. Một hộp tầm hai mươi chiếc. Nó thơm mùi bơ, ngọt dịu, ăn dễ thương lắm, và trên hết mỗi lần ăn bánh mình như ăn cả hoa. Này là hoa cúc Marguerite, thường mọc dại ven các con đường trên Đà Lạt. Nó có vẻ mỏng manh, trong sáng, hiền lành gì đó khó tả. Chị Binh của mình và dì Út mình yêu hoa này lắm. Hồi nhỏ nhà ngoại hay cắm trong phòng khách. Hồi đó người ta thỉnh thoảng bán ở chợ Phú Nhuận, sau rồi không thấy nữa. Có phải bây giờ đời sống hối hả, nên hoa chẳng còn hợp, và cũng chẳng còn ai thèm trồng? Ai đó nhớ hoa đã hoài niệm trên từng chiếc bánh. Mỗi lần ăn là gặm nhắm một góc kỷ niệm. Gần đây chuỗi Bánh Mì Tươi đã đóng cửa sau nhiều chục năm là quán xá thường xuyên của nhiều người. Hôm nào mình sẽ mày mò làm bánh này tặng bạn bè, người thân.

Link bài gốc

Bạn đã bao giờ đi thử một chợ phiên Xanh? Chợ phiên Xanh là nơi mà người bán lẫn người mua hướng tới thực phẩm không hoá chất, không biến đổi gen, an toàn cho con người và thiên nhiên. Ở đó bạn có thể tìm thấy những món đồ mộc mạc, chân chất như: bó rau vườn, mớ cá đồng, ít mứt nhà làm, những cục xà bông thảo mộc xinh xắn, hay dụng cụ làm bằng lá, tre nứa, cây xanh, đồ hand-made… số lượng thường ít, vừa đủ cho một lần họp mặt bán buôn. 

Hôm ấy là một ngày vui và tràn đầy cảm hứng của chị em mình. Trời lắc rắc mưa nhẹ, rồi lại rực rỡ nắng vàng. Thời tiết quả là rất hợp cho một chợ phiên màu xanh. Đi chợ Xanh không những trong lành, lại còn rất vui. 

Sẵn cùng chủ đề, mình giới thiệu với bạn chị Hang Mai, một nhân vật Xanh xịn xò nhất mà mình biết. Từ chị Mai, bạn sẽ biết thêm được nhiều điều hay ho về thiên nhiên, thuận tự nhiên, bỏ phố về rừng, và thêm nhiều nhân vật Xanh khác cũng xịn xò như chị ấy. 

Hình như chị Mai là người mang sách “Cuộc cách mạng Một – Cọng – Rơm”  Gieo Mầm Trên Sa Mạc về Việt Nam. “Hai tác phẩm kinh điển của nhà nông học Nhật Bản Masanobu Fukuoka, đề xướng triết lý nông nghiệp tự nhiên “4 Không” (không cày xới, không phân bón, không thuốc trừ sâu, không làm cỏ). Tư tưởng này nhấn mạnh sự hòa hợp giữa con người và tự nhiên, giúp phục hồi đất và tái tạo hệ sinh thái, biến sa mạc hóa thành đất canh tác màu mỡ.” Một tư tưởng mà đến nay theo mình, vẫn còn đi trước thời đại.

Link bài gốc

Đây là một bài viết cũ, mình lưu lại.

Sau lần chuyển nhà, mình quay lại xóm cũ. Ghé chợ định mua vài chiếc bánh rán đậu xanh. Cậu em bán bánh chừng hai mươi, nhìn thấy mình vui mừng: “Lâu quá không thấy chị ghé em, chị khỏe không?”. Mình hơi bất ngờ vì chỉ mua vài lần và cũng ít nói chuyện, thế mà em ấy vẫn nhớ. Có thể vì có lần mình nhắc em nên dùng kẹp gắp bánh thay vì tay chăng? :))…

Ai hay mua đồ ở một shop chuyên quần áo cho giới văn phòng, khu Phú Nhuận, chắc sẽ biết cô bé bán hàng gốc Phi (nhân viên). Mình ấn tượng với em về vẻ ngoài 100% “châu Phi” nhưng cất giọng lên lại “Việt” 100%, giao tiếp lễ phép, từ tốn. Có lần đang chạy xe ngoài đường, mình nhìn thấy em từ trong hẻm quẹo ra. Thường gặp người quen, mình rất hay chào hỏi. Nhưng lần này nghĩ bụng, chào hỏi cũng vô duyên, chắc chắn cô bé không nhớ mình là ai đâu. Một ngày cả trăm lượt người mua hàng chứ ít gì. Thế là mình drồ gas chạy lên trước, hai cặp mắt chỉ kịp lướt qua nhau, còn thông qua lớp khẩu trang kín mít của mình nữa. Thế mà chút xíu sau đó, mình nghe giọng em ấy gọi với lên: “Chị ơiii, chị có nhớ em không?…”. Oh wow, mình khựng lại vài giây, tháo khẩu trang ra và trò chuyện. Thấy vui và cũng ngạc nhiên quá…

Chỗ café trong hẻm mình hay uống, đã khá lâu năm, lúc nào khách cũng tấp nập. Trước đây chỉ sau 2, 3 lần gì đó, mình đã không bao giờ phải dặn dò nữa. Họ luôn pha café thêm nhiều sữa, đúng thói quen của mình.Bạn có thấy điểm chung? Mình không phải dân kinh doanh, nhưng mình biết một điều. Một trong những cách để giữ chân khách hàng hiệu quả nhất, thân mến nhất (ngoài chất lượng sản phẩm, hậu mãi… ra), đó là: HÃY GHI NHỚ HỌ!

Và một khi đã ở lại, họ sẽ ở lại rất lâu.


Link bài gốc


Buổi sáng. Mở bung cửa ra, nắng ấm và gió lạnh tràn vào, tiếng chim hót, mùi thơm cỏ cây… Ta đứng đó, chân chạm trên cỏ còn vương sương đêm, mong thời gian ngừng lại, để lắng nghe trọn vẹn bản hòa ca trong suốt của rừng thông.

Địa điểm: Binh An Village Resort. 

Link bài gốc

Bà ngoại hay bảo mình hái hoa ngọc lan bỏ vào túi áo của ngoại, cho thơm. Đây là mùi nước hoa thiên nhiên của ngoại. Cây ngọc lan nhiều tuổi xum xuê lá, lúc nào cũng cho hoa điểm trắng cây… Giờ thì cây đã bị chặt bỏ, căn nhà kỷ niệm đã bị tháo dỡ, bà ngoại cũng đã mất… nhưng ký ức thì ở lại mãi mãi, không bao giờ phai.