• Post comments:2 Comments

Khu rừng đom đóm

Có ai đó nói một bộ phim hay sẽ khiến mình tin là nó có thật. Khu rừng đom đóm (Hotarubi no Mori e) còn khiến mình đi lạc trong đó luôn. Dù đã ra đời được 15 năm, nhưng ấn tượng riêng biệt đó vẫn không phai.

“Chuyện tình của Gin và Hotaru có lẽ đã trở thành câu chuyện cổ tích nếu không phải sự thật rằng Gin chỉ là một linh hồn, tồn tại vĩnh viễn với thời gian nhưng cũng rất yếu ớt và sẽ tan biến khi chạm vào một con người thực sự. Hai người bên nhau, dù không có được chỉ đơn giản là một cái nắm tay. Nhưng với họ, được cùng nhau trải qua khoảnh khắc mùa hạ, đó đã là tình yêu rồi…” 

Khung cảnh rất đẹp của núi rừng Nhật Bản, lễ hội truyền thống, truyền thuyết về linh hồn… là không gian chính của câu chuyện. Một anime ngắn nhưng rất xuất sắc, dù có là fan của manga-anime hay không, cũng xứng đáng để bạn xem thử một lần.

“Một ngày nào đó, thời gian sẽ chia cắt chúng ta. Dù vậy thì cho đến lúc đó, hãy cứ ở bên nhau.”

  • Post comments:0 Comments

Hẹn lần sau

“Và cũng có những cái tên ta đâu nỡ quên… là vì 

Lắm ký ức chẳng cho bao chuyện buồn vui qua đi 

Năm năm chẳng hề mau, để ai đợi ai mãi…

Nhưng còn hơn trăm năm ta chẳng biết đến nhau”

Bài này để nhớ đến những cái tên tôi đã không nỡ quên 🌸

  • Post comments:0 Comments

Vẽ đi, đừng sợ

Vì đâu có gì sợ, không có xấu đẹp, chỉ cần bạn thích! Vẽ là lúc mình học cách buông lỏng, lắng nghe nhịp điệu bên trong, bộc lộ ra những điều không thể nói… là thời gian bạn dành cho riêng mình, thư giãn, yên tĩnh, vui vẻ.

Một tối hứng chí, mình mang màu ra vẽ. Nguệch ngoạc, cắm cúi, cảm nhận thế nào, tay theo thế ấy. Lúc đầu sẽ hơi rén một chút vì tờ giấy trắng tinh, nhưng sau rồi bạn sẽ tìm thấy nhịp của mình. Càng thả lỏng, mình sẽ càng thấy thoả mãn.

“Bạn không vẽ vì bạn vẽ tốt sẵn, mà để một ngày bạn sẽ vẽ tốt hơn. Khi bạn vẽ dở là lúc bạn được trải nghiệm nhiều nhất, chơi nhiều nhất, khám phá ra những điều mà bạn không thể nếu đã quá thành thục.”… Ông hoạ sĩ nào đó nói như vậy. Chợt nghĩ những điều này không chỉ đúng với vẽ đâu ha.

Giờ mời bạn xem qua mấy “kiệt tác” tối nay của P. À, tặng bạn 2 tips nhỏ để tạo cảm hứng, đó là P hay giữ mấy cuốn truyện tranh đẹp theo phong cách mình thích, chỉ cần mở ra xem là muốn “đụng tay đụng chân” rồi, và trong khi vẽ, thì mở list nhạc mình thích lên. Hôm nào thử xem, vui lắm! 

  • Post comments:0 Comments

Midnight diner – Quán ăn đêm

Hoàng đã giới thiệu bộ phim này cho Phương. Không biết hợp gout hay như thế nào, mình đã yêu nó ngay lần đầu tiên. Sâu sắc, chậm rãi, lắng đọng, mỗi tập phim gắn liền với một món ăn và một câu chuyện của những người khách. Tất cả đều diễn ra từ nửa đêm trở đi, là lúc mà có lẽ phần thật nhất của mỗi con người được thể hiện ra.

Midnight diner đã âm thầm đối thoại, nuôi dưỡng người xem từ bên trong, như những món ăn giản dị mà đầy sức mạnh của người đầu bếp từng trải. Mỗi người xem chắc sẽ cảm thấy có chút “mình” trong những câu chuyện đó. Phim có 5 phần truyền hình, 2 phần điện ảnh. Mình đã xem được 3 phần truyền hình, hồi đó cứ trông không biết có còn sản xuất thêm nữa không.

“Mình thích những điều mình thích, chẳng phải thế là đủ sao?”. Uhm, cuộc đời phức tạp có lẽ là tại chúng ta mà thôi.

Nào, để mình mời bạn một bữa khuya.

P.s: Cám ơn Hoàng nhiều. 🌻🌷
  • Post comments:0 Comments

Khu vườn vẽ

Nếu chọn chỉ duy nhất một Workshop Màu Nước mà mình yêu thích nhất ở Sài Gòn, đó sẽ là Workshop của Nha Đam. Mình đã yêu:

  • Khu vườn bí mật, cây cối um tùm, mèo nhà, mèo hoang có đủ, căn bếp mở tới tầm 11h trưa là lào xào khói thơm, thư viện tuốt trên cây cao… Một nơi riêng tư nhưng tụi mình đã có duyên được học trong không gian đó khoảng 2 tháng.
  • Mình thường được vẽ cặp với Giang, cô bạn trầm lặng, có những gợn sóng thú vị đôi khi, giống như tên em vậy – một dòng sông… Mỗi lần nhìn tranh chung mình lại nhớ em. Và những người bạn khác, vẫn sống trong ký ức của mình qua những bức hình. Khoảng thời gian đó thật nhiều cảm hứng.
  • Cô giáo hay bảo mọi người cứ thả lỏng, vẽ chân thật, hồn nhiên vào, không sợ sai… mình thấy những điều này đúng với cả đời sống bên ngoài nữa. 

Nha Đam thi thoảng mới mở lớp ấy, nếu thích vẽ vời theo phong cách tự do thì đừng do dự đăng ký ngay khi có lớp nhé!

Website: https://nhadamatelier.com/

  • Post comments:0 Comments

Frieren – Anime đẹp như mùa thu

“Tại sao mẹ thích Frieren?”

“Mẹ thích Frieren bởi vì Frieren hiền hoà, dễ thương, sâu sắc, hấp dẫn, tình cảm… một bộ truyện “mạnh mẽ” không cần lên gân cốt, nhẹ nhàng thấm sâu. Truyện cũng cổ vũ cách sống mẹ đang hướng tới: bình thường và giản dị, lấy những điều nhỏ bé làm niềm vui, đi đâu-làm gì không quan trọng bằng những người mình chia sẻ cùng. Còn con, tại sao con thích Frieren?”

“Con thích Frieren bởi vì nó sâu sắc, huyền bí một cách nhẹ nhàng, rất hợp xem trước khi đi ngủ ^^, à mẹ nhớ nói mọi người là đọc manga sẽ hay hơn anime nha :)” (*mình thì chỉ thích xem anime)

Hai mẹ con mình đang bàn luận về Frieren, bộ truyện-phim đang rất được yêu thích trong cộng đồng manga-anime Nhật Bản. Phim đang giữ điểm cao kỷ lục mọi thời đại trên Myanimelist.com.

Mặc dù là pháp sư thượng thừa, cả đời Frieren chỉ muốn sống trong sự bình thường. Cô rất vui vẻ mỗi khi sưu tầm được những phép thuật “linh tinh” (như phép biến táo đỏ thành táo xanh, phép gãi trúng chỗ ngứa…^^), và sâu sắc hơn từng ngày trên hành trình nhớ lại những khoảnh khắc đã bỏ lỡ với người đồng đội yêu dấu Himmel. Có những trường đoạn rất thú vị khi nhóm Frieren đấu với quỷ vương, hoặc trong cuộc thi pháp sư hạng nhất…

Một bộ phim mình sẽ còn xem lại nhiều lần. Hiện đang chiếu tập 3, mùa 2, trên Muse Việt Nam.

 
  • Post comments:0 Comments

The First Take

Một năm nào đó, mình tình cờ phát hiện ra The First Take.

“The First Take là kênh YouTube chuyên ghi hình các nhạc sĩ và ca sĩ biểu diễn chỉ trong một lần thu duy nhất. Một chiếc micro, một phòng thu màu trắng. Và 1 quy tắc:

Bạn chỉ có 1 LẦN THU

Hãy biểu diễn bất cứ điều gì bạn thích. 

Hãy cho chúng tôi thấy tất cả những gì bạn có trong khoảnh khắc đó.”

Bài hát đầu tiên mình biết từ đây là:

Boku Ga Shinou To Omottanowa – Lý do tôi từng nghĩ đến cái chết (Nghệ sĩ: Mika Nakashima)

Boku ga Shinō to Omottanowa nói về tâm trạng của một người từng rơi vào trầm cảm nặng, với thông điệp rất chạm ở cuối bài. Mình yêu sự mong manh, chân thật mà tác giả và người nghệ sĩ đã thể hiện. Đây cũng chính là tinh thần của The First Take. Từ nay không chỉ có Phương biết một kênh tuyệt với này, mà còn có bạn! (à, mà có thể bạn đã biết về nó trước cả Phương 🙂 )

“Điều khiến tôi nghĩ đến cái chết, là vì hoa mơ nở đúng ngày sinh nhật

Nếu tôi chợp mắt dưới ánh nắng lọt qua kẽ lá, liệu tôi có thể trở thành đất cùng xác côn trùng không?

Kẹo bạc hà, ngọn hải đăng nơi cảng cá, cây cầu vòm rỉ sét, chiếc xe đạp bị bỏ lại

Trước lò sưởi ở nhà ga gỗ, là một trái tim không thể đi đến bất cứ đâu

Tôi đoán tôi nghĩ về cái chết suốt, vì tôi đã quá coi trọng việc sống

Tôi yêu thế giới này hơn một chút, vì đã mang đến một người như bạn

Tôi đặt thêm hi vọng vào thế giới này, vì có một người như bạn ở đó.

  • Post comments:0 Comments

Quà tặng bạn

Đồ kẹp sách (câu trích dẫn ngẫu nhiên);

Cây hạc cam như hình;

Tranh vẽ tay (bạn gởi cho P một tấm hình chân dung, con P sẽ vẽ thành tranh tặng bạn, mà bé hơi lười đấy nhé 🙂 )

Nhắn cho P trong phần bình luận ha.

  • Post comments:0 Comments

Ngầu nhất quận mình

Nếu để nói về một địa điểm yêu thích nhất ở quận của mình, mình sẽ suy nghĩ tầm 3 giây và quyết định đó là chiếc nhà sách xinh xắn Phương Nam nằm lọt thỏm trong lòng công viên Bình Phú xanh tươi của quận 6. Mình có may mắn phát hiện ra nhà sách này vào những ngày đầu tiên mở cửa, đến nay đã tròn 1 năm, và đây đã trở thành địa điểm thường xuyên lui tới của gia đình mình.

Nhà sách có một quán nước nhỏ bên trên, mình có thể ngồi làm việc còn con thì đọc sách bên dưới… Có một “tầng hầm” nho nhỏ, trải thảm ấm cúng, là thế giới của bọn trẻ con. Ở đó có tô tượng, truyện tranh, đồ chơi nhỏ… ngay cả mình cũng thích ngồi bệt ở đấy đọc cùng con mỗi khi rảnh rỗi.

Đọc chán rồi, có thể ra hít thở không khí trong lành của công viên, đi bộ, lựm hoa lá lãng lãng thơ thơ. Hai nơi yêu thích cùng một địa điểm. Hôm nào cần chút nhẹ nhàng, thư thái, hãy để nơi này chào đón bạn một lần nhé.

Còn ngầu nhất quận bạn là gì? Comment bên dưới cho mình biết nhe!

  • Post comments:0 Comments

Tiệm cơm người Hẹ (Truyền Ký)

Tiệm cơm ở quận 11, khu người Hoa, đã tồn tại ở Sài Thành lâu lắm rồi, nghe nói gần 80 năm.

Để đến tiệm bạn sẽ cần đi qua một ngõ hẻm chật, và leo lên cái lầu hơi tối, tấp nập người ra vào. Không khí của khu lao động người Hoa toả ra từ lối đi cho đến món ăn… và mình rất thích nét đặc trưng này. Bước lên trên lầu là một không gian rộng rãi, thoáng mát hơn, khách khứa lúc nào cũng gần như full các bàn, có nhiều người Hoa và người lớn tuổi.

Các món bạn nên thử một lần (mình đã ăn qua và thấy ngon lắm): Gà hấp muối (signature của tiệm), khâu dục (món đặc trưng người Hoa), tôm kho tàu, một số người nhà của mình cũng thích thú linh chiên giòn, trứng hấp.

Mình nghĩ Tiệm Cơm Truyền Ký phù hợp với những người thích trải nghiệm văn hoá ẩm thực, những người thích ăn ngon. Sẽ hơi kén chút đối với những người quan trọng sự thoải mái, dễ chịu hoặc chuộng phần nhìn hơn. Bạn bè, gia đình mình thì ai cũng thích. 

Địa chỉ nè: 39/20 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11, HCM

Điện thoại: 0908 623 623 (bạn gọi đặt trước cho chắc nhe)

Thời gian: tầm trưa 11h, đừng đến trễ qua tiệm đóng cửa.