Tôi muốn con trai được sống trong một khu phố đông đúc. Nơi người ta đụng nhau cốp cốp khi vừa ló đầu ra ngoài, câu chào và nụ cười luôn sẵn trên môi. Nơi những đứa trẻ chạy chơi náo nhiệt, những buổi chiều về, hồn nhiên và đầy sức sống.
Tôi muốn con trai được ở trong một căn nhà nhỏ thôi, các không gian vừa đủ, nhưng rực sáng ánh đèn, để lúc nào con cũng thấy ấm cúng, an tâm.
Tôi muốn ít nhất một tuần cho con ra chợ chơi một lần. Ở đó con sẽ được quan sát cuộc sống một cách bình dị và chân thực nhất…
Trước khi bắt đầu những bài học của cuộc đời mà có thể không phải do tôi dạy, tôi mong con khởi đầu bằng một tấm lòng cởi mở, một trái tim giản dị, chân thành nhất có thể.
Một bài viết cũ.
Hôm nay có chút thời gian rảnh, mình viết trả nợ cho chính mình một bài viết, và để tặng cho Chị.
Có lần, khi mới sanh xong, gặp chị, chị tặng cho chai dầu dừa xinh xinh. Mình thốt lên bảo, ôi dầu dừa, em có nhiều ở nhà lắm, hay chị giữ xài đi… chị chỉ nhẹ nhàng nói, không xài cũng được, em có thể giữ làm kỷ niệm mà… Ờ ha, em sững lại một chút. Nhờ chị mà em thấy mình thật không biết cách nhận quà của người khác. Ý của chị sao giản đơn quá, nhưng nó rất sâu sắc. Quà được tặng, đâu phải lúc nào cũng cần xài.
Rồi một lần đi café, nhóm có tiết mục trao đổi sách, mình hì hụi lục sách, người này hợp cuốn gì, người kia hợp cuốn gì… khi gặp, chị tặng cho hai đứa hai cuốn sách y chang với một tựa đề ý nghĩa. Vô tình, mình lại thốt lên “ah, sách này em đọc rồi… hehe”. Cũng nhẹ nhàng, chị bảo, em tặng cuốn em mua cho người khác, giữ cuốn của chị làm kỷ niệm đi… Uh ha, vậy mà lúc đó không nghĩ được vậy đầu tiên. Sách được tặng, đâu phải lúc nào cũng cần đọc.
Vô nhà chị, một góc rất xinh, ngay giữa kệ là hình hai chị em chụp chung hôm nào…
Chỉ đơn giản vài điều, vài câu nói của chị, mà là điều quý giá em nhận được. Hiểu là tấm lòng người tặng và giá trị tinh thần của món quà mới chính là quà tặng hay ho nhất, và không bao giờ có hạn sử dụng.
Tôi thường bị thu hút bởi những người hướng nội. Có gì đó ở họ vững chãi, chân thật, vừa mong manh, chờ đợi… Mỗi điều họ nói ra thường chính xác là những điều cần nói. Luôn khiến mình lắng nghe và tôn trọng.Thế giới đã nhiều người thích nói rồi, nếu thiếu họ thì chúng ta hẳn sẽ cảm thấy bơ vơ lắm, hen.
Một quán Café hơn nửa thế kỷ ở Sài Gon. Họ chưa từng đóng cửa một ngày nào trong 50 năm qua. Ngoài vị đắng thơm của cafe, còn có vị của thời gian và kỷ niệm, nên người ta sẽ còn mãi lui tới. Đây là trải nghiệm cà phê mà bạn không nên bỏ lỡ.
– Địa chỉ: 330/2 Phan Đình Phùng, P. 1, Q. Phú Nhuận.
– Mở cửa: 24/24.
– Đặc trưng: pha bằng vợt; không khí hẻm Saigon gần gũi, thân quen.
Đi công tác Hải Phòng lần này, mình được dịp ăn bánh cuốn nóng Hải Phòng ở đây. Nghề gia truyền cô được mẹ chồng truyền lại. Rất nhiều người đã đề nghị cô vào HCM, Hạ Long, Đà Nẵng… để hợp tác mở quán, nhưng cô đều từ chối. “Già rồi, đi đâu nữa, cô chú chỉ muốn bán ở đây thôi”. Điểm đặc biệt của bánh cuốn Hải Phòng là nước mắm nóng, bỏ chả vào, thêm chút nước giấm ớt cay cay. Rau sống và tắc nặn kèm, không có giá. Đang đói rã ruột, chén nước mắm nóng chua ngọt húp rất đã. Chả của cô ngon tuyệt, dai và thơm. Bánh cuốn làm bằng bột gạo nguyên chất tự pha, không trộn thêm gì cả. Mình tin lời cô, “Ở đây làm ăn lương thiện đàng hoàng lắm”. Địa chỉ: 36 Điện Biên Phủ, TP. Hải Phòng. Bắt đầu từ 6h tối đến 1h khuya. 7h sáng mỗi ngày cô lại dậy để chuẩn bị. Lúc đầu cô hơi ít nói và khá lặng lẽ, nhưng hóa ra cô là người thích chia sẻ. Mình xin phép chụp tấm hình. Cô lí nhí bảo “cháu phải đứng xa xa ở góc kia chụp mới đẹp”
…Những người Hải Phòng mình gặp đều thân thiện, nhiệt tình. Mong trở lại đây thêm lần nữa để ăn bánh cuốn nóng của cô. Hi vọng lần tới sẽ có bạn đồng hành.
Tặng con trai mẹ và những gia đình lần đầu đón giáng sinh cùng bé cưng.
Giáng sinh này là thứ nhất của con (đúng ra là thứ hai, nhưng vì hồi đó con nhỏ quá nên mẹ xem như đây là lần đầu tiên nhe
và lần thứ ba mươi mốt của mẹ. Mẹ luôn mênh mang cảm xúc mỗi khi mùa này trong năm tới… Năm nay có con rồi, sẽ là một Noel thật khác. Mẹ sẽ biết cái vui của lần đầu tiên ngắm nhìn cặp mắt tròn xoe của con trước ánh đèn lấp lánh và những món đồ trang trí sặc sỡ, cả ông già râu tóc bạc phơ, bụng bự thiệt bự nữa… Rồi sẽ cùng con nhảy múa trên những giai điệu quen thuộc…. Cùng nhau ngắm phố phường nhộn nhịp ngày đó và đi nhà thờ con nhe
. Mặc dù mẹ không phải đạo Chúa, nhưng có sao đâu con nhỉ…
Mẹ bỗng nhớ bà ngoại con, năm nay cũng là lần đón Noel thứ 61 rồi. Hồi trước còn trẻ, năm nào đến tháng 12, mẹ của mẹ cũng trang trí cây thông giáng sinh. Cái cây to ngất ngưởng trong căn nhà nhỏ xíu xiu. Trong đêm tối, mấy mẹ con ngồi ngắm cây thông rực sáng huyền ảo, những quả châu cứ lấp lánh… Mẹ đã mơ giấc mơ đầu tiên của mình ở đó…
Năm nay là một năm thật đặc biệt con nhỉ. Là năm của những-điều-đầu-tiên của con, và của mẹ nữa.
24/11/2014.
