Tháng tám
dành cho một dáng hình nhỏ trong tim tôi.
Và có lẽ, người ấy sẽ không bao giờ biết.
– The artist’s way – Julia Cameron
– Thư giãn và nhận biết – Sayadaw U Tejaniya
– Nghệ thuật sống – Epictetus
– Nẻo về của ý – Thích Nhất Hạnh
(còn tiếp)
Mình thích kiểu thiên nhiên chan hoà ôm lấy kiến trúc, hoặc nói cách khác kiến trúc được hình thành dựa trên thiên nhiên. Không uốn nắn, không giả tạo, càng giản dị, mọi thứ sẽ càng gắn kết với nhau một cách tự nhiên. Cũng không cần một công trình đồ sộ, vững chãi, chỉ cần vừa đủ cho một chốn đi về, mỗi ngày chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mùa đang trôi đã là quá tốt đẹp rồi.
Lòng dịu lại theo cơn mưa. Suy nghĩ về sự trưởng thành của bản thân…
Đi ngang một chiếc chợ xinh, lúc chạng vạng tối. Có mít, có sen, lá tần dày, lá bưởi, quả khế, quả thị, quả lựu, lê ki ma… những thức quà quen lẫn ít thấy bán ở chợ.
Ánh đèn vàng, sự yên tĩnh, người mua người bán thong dong, chút hương thoang thoảng, đêm xuống dịu dàng. Ngồi nhớ lại, mọi thứ hiện ra như một thước phim của đạo diễn Trần Anh Hùng. ☂️
Hữu duyên thì gặp. Chợ mà không giống chợ chút nào. Có khi ngày mai quay lại, sẽ không còn thấy nó? 😊🍀



Có gì quan trọng hơn ngắm nhìn một bông hoa, nắm bàn tay xinh của con, nụ cười của mẹ, xem một bộ phim cảm động, đọc cuốn sách hay, uống tách trà thơm, đón nắng lên, thưởng thức món yêu thích, nghe tiếng mưa, hiểu ra một điều gì đó, lạc lối, hạnh phúc không lý do, khóc, khẽ hát, mộng mơ…
“- Giây phút này rồi sẽ biến mất. Chúng ta làm gì đây?
– Hãy tận hưởng nó.”
(Eternal sunshine of a spotless mind movie)
Nhớ năm đó, cùng Mẹ và con trai đi lượm lá rơi kết vòng hoa Giáng Sinh. Tới giờ, mình vẫn yêu sự mộc mạc và tĩnh lặng của em ấy. Không hào nhoáng nhưng lại khó quên…

